- - [Diễn đàn 11T2 Thoại Ngọc Hầu] - -


Join the forum, it's quick and easy

- - [Diễn đàn 11T2 Thoại Ngọc Hầu] - -
- - [Diễn đàn 11T2 Thoại Ngọc Hầu] - -
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH
Vùng kí ức EmptySat Feb 18, 2012 9:29 am by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Topglobis
Vùng kí ức EmptySat Feb 18, 2012 9:23 am by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Vùng kí ức EmptyTue Sep 27, 2011 2:44 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Vùng kí ức EmptyWed Aug 24, 2011 9:50 am by tuquynh

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Vùng kí ức EmptyMon Jul 11, 2011 2:11 pm by tuquynh

» pà duck đâu roài ra koi nek
Vùng kí ức EmptyFri May 27, 2011 9:45 pm by ♥Miss.Duck♥

» Reng! Reng! Reng!
Vùng kí ức EmptyFri Jan 28, 2011 4:58 am by leonidas

» 1 chut cau hoi vi sao
Vùng kí ức EmptyThu Jan 13, 2011 11:57 am by gianggiangonline

» Vùng kí ức
Vùng kí ức EmptyMon Nov 22, 2010 12:34 pm by hko_mp


Vùng kí ức

2 posters

Go down

Vùng kí ức Empty Vùng kí ức

Bài gửi by hko_mp Fri Nov 19, 2010 8:29 pm


Kí ức. Đó là một thứ gì đó thân quen lắm, nhưng cũng xa xôi lắm.
Kí ức, với mỗi người mỗi khác. Với anh, đó là khoảng thời gian trốn học, cùng bạn bè đi trèo cây hái trộm ổi nhà hàng xóm. Với chị, đó là lúc cùng bạn bè chơi chuyền chuyền, nhảy dây dưới bóng cây rợp mát buổi trưa hè. Với em, đó là khi được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình…Với tôi, đó là vùng trời thơ mộng mà tôi nhủ lòng sẽ không thể nào quên được.
Thế nhưng, tôi đã từng bỏ quên những hoài niệm tuổi thơ của mình trong ngăn tủ kí ức. Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi tôi bước chân vào cấp ba, tôi đã không lấy chúng ra. Hay nói đúng hơn là tôi chưa hề nhớ lại những gì thuộc về quá khứ, về tuổi thơ của mình. Tôi đã bỏ quên lại sau lưng mình bao trò chơi ngày còn nhỏ, bao yêu thương được vun đắp, bao kỉ niệm bên cánh đồng quê yên bình. Tôi ra đi với ước mong “ăn học thành tài” của ba mẹ, với ước mong trở thành người công dân tốt cho xã hội.

Một ngày nọ, khi đọc một tờ báo và thấy những hình ảnh về quê hương, về gia đình, về mái trường ở một vùng quê nào đó trên đất nước Việt Nam này (nhưng không phải là quê tôi), tôi chợt giật mình và tự hỏi bản thân rằng “Mình có quê hương, có bạn bè không?”. Và tự trả lời an ủi rằng mình từng có và chính bản thân đã bỏ quên lại sau lưng những ngày tháng đó. Không có việc gì làm, nên bước ra ban công kí túc xá hít thở không khí trong lành buổi chiều thành thị, và từ từ nhớ lại những cái “ngày xưa ấy” của mình.
Tôi nhớ những năm tiểu học. Khi đó, tôi luôn là một cô lớp trưởng nghiêm chỉnh, khó tính. Mọi vi phạm của bạn bè, tôi đều ghi lại và báo cho cô chủ nhiệm biết. Tuy vậy, bạn bè không đứa nào ghét tôi cả, mà ngược lại, tụi nó đều chơi rất thân với tôi. Có một lần, đang giờ học trong lớp, thằng bạn ngồi dưới tôi, nắm đuôi tóc của tôi mà giật. Nói thật, chơi giỡn ở đâu cũng được, nhưng với tôi, không ai được quyền chơi trên đầu cả. Tôi nổi giận, và la lên. Lớp học đang yên lặng, bỗng ầm lên vì tiếng la thất thanh của tôi. Đến bây giờ, khi nhớ lại tôi vẫn thấy mình lúc ấy sao trẻ con quá. Từ đó về sau, tôi học cách kiềm chế cơn giận của tôi, và chỉ biểu hiện chỉ khi nào rất, rất quá đáng.
Tôi nhớ thời gian học cấp hai. Không làm lớp trưởng nữa, chỉ đảm nhận chức danh phó học tập năm lớp 6, và sau đó không làm bất kì chức vụ nào trong lớp. Ngược lại, tôi năng nổ tham gia phong trào của Đội. Đó là thời gian, có lẽ đáng nhớ nhất của tôi với nhiều giải thưởng, nhiều danh hiệu của Đội, của trường. Tôi đã học được cách biết sắp xếp công việc hợp lí, biết cách san sẻ yêu thương với những người bạn xung quanh mình.
Thời gian tôi học cấp ba sẽ là thời gian tôi không thể nào quên, khi tôi học trong một lớp chuyên với những người bạn có thể coi là “có gốc”. Tôi biết được sự khinh rẻ của các bạn dành cho tôi, khi tất cả phong trào của lớp họ không cho tôi tham gia. Càng ngày tôi càng muốn xa lánh tập thể, chạy trốn thực tại. Cho đến khi tôi gặp được một người bạn, mà đến bây giờ vẫn còn rất thân, tôi đã biết mở lòng ra, và học cách cho yêu thương, để nhận lại yêu thương…
Tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích, từ những ngày mới bước chân vào trường học. Tôi biết vận dụng những gì mình học được vào thực tế, giúp đỡ mọi người. Thế nhưng, tôi đã quên đi điều quan trọng nhất với mình cũng từ khi ấy: quê hương và gia đình.
Trời chợt mưa, tôi đã dần nhớ lại kí ức thuở học trò, và nhớ về ba mẹ - những người đã sinh thành ra tôi, nhớ về đám bạn tay lấm chân bùn ở quê, và nhiều điều nữa. Tôi chợt khóc vì tôi đã bỏ quên những điều quan trọng đó. Nghĩ ở quê, chắc mọi người đang rất nhớ tôi. Thu xếp đồ đạc trong phòng, tạm biệt nhỏ bạn cùng phòng, tôi bắt xe về quê, ngay trong mưa. Chắc chắn ba mẹ sẽ vui lắm khi tôi trở về, lũ bạn trong xóm sẽ rủ tôi ra tắm mưa với tụi nó. Và khi tối đến, tôi sẽ cùng những người thân thuộc đó, ôn lại những kỉ niệm ngày xưa…
Đó là khi tôi được về với vùng kí ức…
hko_mp
hko_mp
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 2
Points : 4
Join date : 06/04/2010
Age : 28
Đến từ : T1 (2008-2011), THPT CHuyên TNH

Về Đầu Trang Go down

Vùng kí ức Empty Re: Vùng kí ức

Bài gửi by *[Alias]* Mon Nov 22, 2010 12:12 am

ai day ta?
*[Alias]*
*[Alias]*
Member
Member

Tổng số bài gửi : 41
Points : 47
Join date : 11/10/2009
Age : 28
Đến từ : Vung Dat Chet

Về Đầu Trang Go down

Vùng kí ức Empty Re: Vùng kí ức

Bài gửi by hko_mp Mon Nov 22, 2010 12:34 pm


E hèm. Tớ là thần dân lớp hàng xóm T2 đây :) Nhìn tên biết người à :)
hko_mp
hko_mp
New Member
New Member

Tổng số bài gửi : 2
Points : 4
Join date : 06/04/2010
Age : 28
Đến từ : T1 (2008-2011), THPT CHuyên TNH

Về Đầu Trang Go down

Vùng kí ức Empty Re: Vùng kí ức

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết